Entry for December 18, 2007 Bánh Kem Noel

Ngay từ khi tui còn rất nhỏ, 6-7 tuổi gì đó, như nhiều gia đình VN sau ngày ‘giải phóng’, ba má tui phải làm đủ thứ công việc để nuôi 1 đoàn quân há mồm’ là 7 anh em tui (sau đó thì anh Liêm đi vượt biên, nên chỉ còn lại 6) Đó là thời kỳ cứ phải ăn độn triền miên, nhưng tui vẫn nhớ hoài cái bánh Noel hình khúc cây mà ba tui mua về cho cả nhà ăn sau một ngày lái taxi chở người chở hàng mệt mỏi, để cho tụi tui biết hương vị của Noel.

Và cũng có thể do ấn tượng mãi về cái bánh kem hình khúc cây lần đầu tiên tui thấy trong đời: nó ngon như thế nào thì tui không hề nhớ, tui chỉ nhớ rằng nó đẹp, quá đẹp bởi chỉ nhìn cái bánh thôi: có ông già Noel, có những con nai, có những cái nấm, những cái lá, cái chuông…là tui như thấy cả một khung trời thần tiên (nói thiệt đó) Nên sau này, trong khoảng thời gian chờ kết quả thi ĐH, tui đi học làm bánh kem.

Làm bánh kem là cả một nghệ thuật. Công thức làm bánh bông lan, cách đánh kem, pha màu, bắt bông, chà láng,… mỗi người có mỗi cách. Bản thân người thực hiện cũng phải tự mày mò thêm. Tui học từ trường lớp có, từ sách có và học lóm cũng có.

Tui làm bánh sinh nhật, bánh đám cưới 3 tầng, bánh hình giỏ hoa, hình quyển sách… từ cái đồ đánh trứng bằng tay (mà người ta hay gọi là cái ruột gà) và nướng bằng nồi gang.

Sau đó, khi đã có nhiều người đặt hàng, má tui cho tiền mua cái thùng nướng (bằng than). Tui còn nhớ tui chạy xe đạp lên chợ An Đông mua cái thùng đó và cột sau xe chạy về mà lòng vui phơi phới!

Tiếp đến một bước, ba tui mang cái thùng đó cho người ta chế biến thành cái thùng điện, có lửa trên lửa dưới. Sung sướng vô cùng. Nhưng cũng khổ sở vô cùng vì thời đó hay cúp điện! Nhiều khi bánh vừa mới nổi lên, điện cúp. Thế là cái bánh xìu xuống như bong bóng xì hơi!

Rồi đến khi lấy chồng, chồng mua cho cái máy đánh trứng xài bằng điện. Thế là qua một thời kỳ ‘cơ cực’!

Tiền kiếm được từ làm bánh cho người ta tui để dành mua thêm đồ nghề và sách hình trang trí bánh… (hành trang xuất giá của tui cũng lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là khuôn bánh, đầu bắt bông, hình trang trí bánh…)

Và tui mày mò làm bánh bông lan cuốn để làm bánh khúc cây.

Bánh bông lan thường làm dễ bao nhiêu thì cái bánh bông lan cuốn làm công phu bấy nhiêu, và tui toàn học lóm cho món này: phải đánh tròng trắng trứng riêng (như đánh kem) rồi mới trộn vào bột trước khi nướng thì khi cuốn bánh mới mướt và không gãy. Rồi cái màn bánh vừa nướng xong phải trút ra cái miếng vải mùng ẩm rồi trét mứt khóm (hay mứt thơm?) lên rồi vừa lăn vừa rút miếng vải… Ôi nói chung là phải thích thì mới chịu khó làm, còn không thì cứ ra tiệm mua về một khúc cho xong!

Rồi sau đó là trang trí kem lên.

Tui nhớ Noel đầu tiên tui lấy chồng, tui làm đâu khoảng 12-13 khúc gì đó để mang tặng 5 người chị chồng và tặng ai nữa quên mất tiêu rồi. Chỉ nhớ là tui còn tấm hình ông xã chụp tui đang hì hụp bắt bông kem!

Tui giã từ nghề làm bánh kem cũng lâu lắm rồi. Bây giờ mà kêu bắt cái bông hồng thì chắc chắn sẽ thành cái bông bụp, làm cái nấm thì sẽ thành cái nớp mất!

Hôm nay, Giáng Sinh đã sắp cận kề, bất chợt nhớ về cái bánh Noel năm xưa (để thấy thương ba má thật nhiều đã gây dựng nên một ‘nếp nhà’ cho tụi con theo đến tận giờ), lại nhớ về một thửa ‘khéo tay’ của mình, và cũng chợt nhận ra là chưa bao giờ tui làm một cái bánh kem SN cho chính mình! (Why?)

Và nhất định, Noel này sẽ tìm mua về một khúc Noel cho cả nhà cùng ăn!